Posted by Hội những người yêu cái Đẹp
09:56, under
Tình yêu
|
0
nhận xét
Và em nằm đó vùi đầu vào trong mấy cái gối, khóc!
Tôi vẫn còn cầm trên tay cái điện thoại trơ khấc, trang web vẫn đang mở, lúng túng không biết nên tiếp tục vào mạng hay an ủi em. 30 giây trước chúng tôi vừa “yêu”. Và ngay sau khi cao trào kết thúc, tôi với điện thoại để vào mạng… và trong hơn năm giây sau em khóc. Hơn bảy năm sống với nhau rồi, đôi khi những lễ nghĩa cũng trở nên sáo rỗng, vậy sao em lại khóc?
*Tôi nhớ khi mới yêu nhau em thường hỏi: Vì sao anh yêu em? Và tôi nói: Anh cũng không biết nữa… vì nhiều thứ mà chẳng biết là vì cái gì.
Em bảo: Như vậy cũng hay, vì nếu ta yêu người ta vì một lý do nào đó, khi điều ấy mất đi, ta sẽ chẳng còn yêu nữa. Còn nếu chẳng biết vì sao yêu… thì cả đời cứ tù mù mà yêu vậy nhỉ?
Tôi cười, thấy cũng may vì em không hỏi nữa. Đàn ông sợ mấy câu hỏi kiểu như vậy lắm. Nhưng lâu lâu em rảnh việc, lại hỏi: Vì sao anh yêu em? Khi đó tôi thường tung cho em vài đầu mối “Vì em xinh đẹp”, “vì em thông minh” “vì em hay nói linh tinh”…
Em nắm các đầu mối đó lại, để sau này khi tôi trách em nói nhiều. Em sẽ ném trả lại tôi những câu như “Sao anh nói anh yêu em vì em hay nói linh tinh…”
Đại loại như vậy. Yêu em đôi khi rất nản, nhưng mà vẫn yêu.
*Có lần sau khi cưới, tôi nổi hứng search trên mạng rồi in ra cho em một cái hộp (hình bên).
Tôi bảo em: Tình yêu tôi dành cho em và các lý do tôi yêu em đều ở trong hộp ý, em nhìn vào mà xem. Em nhìn vào và bảo: Tình yêu của anh nhỏ xíu hà! Rồi em cười khoái trá.
Tôi biết em mãi cũng không trở thành đàn bà được, 30 tuổi mà vẫn khoái trá những thứ nhỏ nhặt vụn vặt. Ví như chiếc hộp của Hoàng Tử Bé, những thứ hữu hình không làm người ta thoả mãn, nhưng khi nhận một thứ trừu tượng để trí tưởng tượng bay xa, họ sẽ luôn tìm thấy thứ họ mong muốn nhận được.
Em thì cứ mãi yêu tôi, vì em nhìn thấy tôi qua lỗ hộp theo cách mà em muốn nhìn. Sống với nhau, tôi có làm gì sai quấy, em lại nhìn vào cái hộp và nói “so với chồng người, chồng mình tốt chán”. Tôi có lười làm việc nhà giúp đỡ em, em nhìn vào hộp đổ cậy tôi phải đi làm xa, mệt mỏi. Tôi nhoắng cái lại đi chơi xa, em nhìn vào hộp rồi biện minh rằng “đàn ông chí lớn, không quẩn chân gà”. Tôi đưa tiền cho em thì ít, mà mua bán đồ đạc thì nhiều, em lại nhìn vào hộp mà nói “Mình còn cố gắng được, thì hỗ trợ anh thêm năm nữa có sao”…
Biết vậy, tôi vẽ tặng em cái hộp này từ hồi mới yêu có phải là.
*Lâu lắm rồi tôi mới lại thấy em khóc. Lần này chắc là nghiêm trọng. Tôi vòng tay kéo em vào sát mình hỏi “Vợ hâm à sao lại khóc”, chắc em đã nhìn vào trong hộp rồi thì phải, vì vậy giọng em trả lời tỉnh queo “Khóc đâu mà khóc, em đi ngủ trước đây”… và mọi thứ chìm vào yên lặng.
*Tôi tắt điện thoại nằm đó, thấy mình trơ khấc và vô duyên.
Những khoảng lặng của vợ bỗng nhiên lần lượt diễu hành qua trí nhớ. Ví như những ngày đi làm về, vợ đang cho con ăn, chưa chào vợ tôi hỏi ngay: Hôm nay em có bán được món hàng gì không? Và tôi thấy em im lặng, im lặng đến phát bực mình… tôi bỏ ra khỏi nhà hút điếu thuốc rồi trở lại. Em lại nói chuyện bình thường.
Có những lúc tôi ngồi trên giường, nhìn em vừa bế con vừa dọn đồ chơi và đi ra ngoài mà không đóng cửa. Tôi quát em đóng cửa vào… và lại thêm một lần nhận được sự im lặng từ em.
Tôi giận em không phơi khăn rửa mặt ra nắng, không đánh sạch đủ dép đi trong nhà, khi cần đi ăn sáng thì em lại tranh thủ cho con ăn v.v.
Tôi không nhận ra rằng, bấy lâu nay em ngày càng trở nên im lặng trước tôi. Em không còn cãi lại tôi nữa, không còn liến thoắng nói linh tinh lang tang, không còn chê bai tôi bằng những câu đùa như kim châm… Tôi không nhận ra rằng, mỗi ngày em xoay quanh con, gia đình, công việc và giúp thêm tôi những việc hàng hoá không tên… vậy mà một lời gần gũi tôi cũng không dành cho em.
Liệu những gì chúng tôi kiếm tìm đã biến mất ngay khi ta còn chưa tìm thấy. Hay đơn giản em cất mọi thứ vào trong hộp và nhìn chúng theo cách em muốn nhìn…
Sau tất cả những gì em làm cho tôi, điều duy nhất tôi trả lại em là vồ lấy máy điện thoại ngay sau khi chúng tôi “yêu nhau” được 30 giây… và để em một mình nhìn vào chiếc hộp tưởng tượng.
Tôi không chắc em còn nhìn thấy “tình yêu nhỏ xíu” của tôi trong đó nữa.
*Tôi không phải týp đàn ông lãng mạn. Tôi cũng không biết vẽ cừu hay những chiếc hộp một cách đúng nghĩa.
Điều duy nhất tôi có thể làm có lẽ là đòi lại từ em chiếc hộp vớ vẩn ấy. Và bắt đầu thực sự nói với em vì sao tôi yêu em.
LINH EVIL (sgtt.vn)
0 Responses So Far: